“Ở
CUỐI CUỘC HÀNH TRÌNH”
II Timôthê 4:6-8
Phần giới thiệu: Quí bạn ơi, có nhiều chuyến
hành trình trong cuộc sống. Chúng ta thực hiện hành trình từ thơ ấu đến
trưởng thành. Nhiều người đi từ thời ấu thơ đến trường đại học. Từ trường
đại học đến một nghề nghiệp đặc biệt nào đó. Chúng ta thực hiện nhiều chuyến
đi; những người kia cũng thế, là những chuyến hành trình. Thực vậy, bản
thân cuộc sống thực sự là một chuyến hành trình! Chúng ta đối diện với những
sự bất ổn và dường như chúng ta đi từ chỗ vô danh nầy đến chỗ kia mà chúng ta
không biết. Có nhiều việc thường xuyên thay đổi và đang thay đổi ở chung
quanh chúng ta.
Giờ đây, năm đang kết thúc cũng là một cuộc hành
trình. Chúng ta đã nhìn thấy có người thành công nhưng chúng ta cũng gánh chịu một số thất bại.
Có nhiều lúc trong năm qua, chúng ta đã nhìn thấy sự thịnh vượng nơi nhiều người
khác, còn chúng ta thì chịu sự nghèo khổ.
Chúng ta đã tạo ra và trưởng dưỡng tình bạn mới mẻ trong năm qua, nhưng chúng
ta cũng mất đi một số bạn bè vì cớ sự chết, ở xa, hay thiếu tận tâm.
Song trong mỗi tình huống, chúng ta đã gặp gỡ Chúa đã ở cùng
chúng ta từng bước trên đường. Tôi thích Đức Giêhôva phán cùng Isarel dân
sự Ngài ở Êsai 43:1-2:
“Bây giờ, hỡi Gia-cốp! Đức
Giê-hô-va là Đấng đã dựng nên ngươi, hỡi Y-sơ-ra-ên! Ngài là Đấng đã tạo thành
ngươi, phán như vầy: Đừng sợ, vì ta đã chuộc ngươi. Ta đã lấy tên ngươi gọi ngươi;
ngươi thuộc về ta. Khi ngươi vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng; khi ngươi lội
qua sông, sẽ chẳng che lấp. Khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa
chẳng đốt ngươi”.
Quí bạn ơi,
giống như Israel
thuộc về Chúa, chúng ta là người tin Chúa thì cũng một thể ấy! Sự hiện diện, sự bảo hộ, và sự tể trị luôn luôn hiện diện ở đó với chúng ta bất cứ đâu
chúng ta đi. Hết thảy những ai được chuộc với huyết của Con Ngài, Ngài đã
biệt họ riêng ra cho chính mình Ngài.
Người nào có Đức Chúa Trời ở cùng, họ không cần phải sợ hãi ai hay cái gì chống
nghịch họ … những tín đồ thật là quí báu ở trước mặt Đức Chúa Trời, Ngài vui
thích nơi họ hơn bất cứ người nào khác. (MATTHEW
HENRY’S COMMENTARY ON THE WHOLE BIBLE CONDENSED VERSION by Matthew Henry. The Master Christian Library. Version 5.
Copyright 1997. AGES Software. Albany ,
OR ).
Phaolô đã xem cuộc đời của mình là một chuyến hành trình. Ông nói: “Về
phần ta, ta đang bị đổ ra làm lễ quán, kỳ qua đời của ta gần rồi. Ta đã đánh trận
tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự
công bình đã để dành cho ta; Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta
trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện
đến của Ngài”. Phaolô khi ông đến mức cuối chuyến hành trình
trên đất, ông đã không hối hận cũng chẳng có chút hối tiếc nào cả. Ông nói: “Ta đã giữ được
đức tin…”. Quí bạn ơi, chúng ta có thể nói như thế không?
Tôi phải nhìn nhận rằng tôi có một số hối tiếc khi nhìn lại năm vừa qua. Tôi
có thể nhiều trung
tín hơn. Tôi có thể tập
trung hơn. Tôi có thể nhiệt thành
hơn.
Tôi muốn giảng sáng nay về đề tài Ở CUỐI CUỘC HÀNH
TRÌNH.
Năm khác đã đến rồi gần như đã đi và nó đóng vai trò như thời gian để suy gẫm
cho mỗi một người chúng ta. Có ba việc chúng ta cần phải làm khi chúng ta đã
đến CUỐI CUỘC HÀNH TRÌNH mà chúng ta gọi là năm
2010.
Trước tiên, chúng ta cần phải …
(1) NHÌN QUANH CHÚNG TA
II
Timôthê 4:6: “Về
phần ta, ta đang bị đổ ra làm lễ quán, kỳ qua đời của ta gần rồi”.
A.
SUY GẪM. Phaolô đã
suy gẫm lại chuyến hành trình của mình khi ông nhìn quanh ông. Khi ông
nhìn quanh, ông nhìn biết thời gian đã trôi qua thật nhanh. Ông biết rõ
ông chẳng còn bao nhiêu thời gian. Không bao lâu nữa, ông sẽ bị hành hình. Quí
bạn ơi, giống như Phaolô, chúng ta cần phải dừng lại và suy gẫm. Như chúng
ta biết đấy, thời gian rất là ngắn ngủi:
+ GIỐNG NHƯ GIẤC NGỦ. Thi thiên 90:5a cho chúng ta biết: “Chúa làm chúng nó trôi đi
như nước chảy cuồn cuộn; chúng nó khác nào một giấc ngủ…”. Cuộc sống được sánh với một dòng suối, cứ chảy cuồn
cuộn; nhưng đôi khi nó là một cơn lũ quét, bởi lý cớ dịch lệ, đói kém, hay chiến
tranh, hàng ngàn người bị quét sạch đi mỗi ngày … Toàn bộ cuộc sống giống như một
giấc ngủ hay như một chiêm bao … Nhìn chung, cuộc sống được tiêu biểu như một
dòng suối; thời thanh niên, như buổi sáng; đời sống suy giảm đi, hay tuổi già, như
buổi tối, sự chết, như giấc ngủ; và sự sống lại như sự trở lại của những đóa
hoa vào mùa xuân. (CLARKE’S COMMENTARY OT, VOLUME
3 JOB - SONG OF SOLOMON by Adam Clarke.
The Master Christian Library. Copyright 1997. AGES Software. Albany , OR ).
+ GIỐNG NHƯ CÂY CỎ XANH TƯƠI, RỒI BỊ CẮT ĐI. Chúng ta đọc Thi thiên 90:5b-6: “…Ban
mai họ tợ như cây cỏ xanh tươi: Sáng ngày cỏ nở bông và tốt tươi; Buổi chiều người
ta cắt nó và nó héo”. Trong vườn của chúng ta, dường
như cây cỏ cứ mọc lên tươi tốt suốt cả đêm rồi chúng ta phải cắt chúng mỗi sáng
để giữ cho ngôi vườn được xinh đẹp. Với cuộc sống thì cũng một thể ấy. Cuộc
sống cứ đi tới, nhưng không bao lâu thì nó bị ngắt đi. Dường như là chúng
ta mới vừa đến đây và rồi chúng ta qua đi.
+ GIỐNG NHƯ HƠI THỞ TAN ĐI. Thi thiên 90:9
cho chúng ta biết: “Bởi
cơn giận của Chúa, các ngày chúng tôi đều qua đi; Năm chúng tôi tan mất như hơi
thở”. Tuổi tác chúng ta khi chúng
qua đi không thể gợi lại được như lời lẽ chúng ta đã
thốt ra.
+ GIỐNG NHƯ HƠI NƯỚC. Giacơ 4:14 yêu cầu chúng ta phải xem xét: “song
ngày mai sẽ ra thế nào, anh em chẳng biết! Vì sự sống của anh em là chi? Chẳng
qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay”.
+ GIỐNG NHƯ THOI DỆT CỬI. Gióp đã nói ở Gióp 7:6:
“Các
ngày tôi qua mau hơn thoi dệt cửi, tiêu đi, chẳng có trông cậy gì”. Sợi
chỉ đời sống của chúng ta không bao lâu nữa sẽ bị đứt đi. Những ngày sau lưng
chúng ta không bao giờ được nhớ tới.
+ GIỐNG NHƯ HƠI THỞ. Một lần nữa Gióp nói về sự
ngắn ngủi của cuộc sống và sự ngắn ngủi của thời gian ở Gióp 7:7a: “Ôi!
Xin hãy nhớ mạng sống tôi chỉ bằng hơi thở”.
+ GIỐNG NHƯ THUYỀN NAN . Gióp 9:26a cho chúng ta biết: “Nó xớt qua mau như thuyền
nan”.
+ GIỐNG NHƯ CHIM ƯNG LƯỚT QUA. Phần sau cùng của Gióp 9:26 cho chúng ta biết: ““Nó xớt qua mau … như chim ưng xông vào
mồi”. Cái điều được nói tới chim ưng
cũng có thể được nói về đời sống của chúng ta. Đời sống của chúng ta mau
qua lắm.
Quí bạn ơi,
chúng ta cần phải suy gẫm vì thời gian trôi qua rất nhanh. Nhưng không những
chúng ta cần phải SUY GẪM, mà chúng ta còn phải
…
B. SẴN
SÀNG.
Không những
Phaolô đã suy gẫm mà ông còn đến với CUỐI
CUỘC HÀNH TRÌNH, ông đã sẵn sàng. Chúng ta thấy lời lẽ nầy: “Về phần ta, giờ
đây đã sẵn sàng” (câu 6, theo bản Anh ngữ).
Quí
bạn ơi, năm khác đang ở trước mặt chúng ta đầy ắp những cơ hội và đầy dẫy với những trở ngại.
Mỗi một người chúng ta có thể nói: “Về phần ta, giờ đây đã sẵn sàng” không?
Có phải bạn sẵn sàng:
+ CHỊU KHỔ. Phaolô nói: ““Về phần ta, ta đang bị đổ
ra…”. Phaolô đã sẵn sàng phải hy
sinh cho đức tin mà ông đang nắm giữ. Phaolô thà chết trung tín với Chúa
còn hơn là sống bất trung đối với Ngài. Quí bạn ơi, có phải bạn bằng lòng
chịu khổ cho Chúa là Đấng đã phó chính mình Ngài cho bạn không? Phierơ đã
hỏi chúng ta ở I Phierơ 2:20-21: “Vả,
mình làm điều ác, bị đánh mà hay nhịn chịu, thì có đáng khoe gì: Nhưng nếu anh
em làm lành, mà nhịn chịu sự khốn khó, ấy là một ơn phước trước mặt Đức Chúa Trời.
Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để
lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài”. Chúng ta được kêu gọi phải chịu khổ nhiều cho
Đấng Christ trong năm mới nầy, bạn có sẵn sàng cho điều đó chưa?
+ PHỤC VỤ. Phaolô đã hầu việc Chúa cách nhịn nhục
và trung tín nên ông mới dám nói: “Ta đã đánh trận. Đã
xong. Đã giữ”. Khi chúng ta nhìn quanh, chúng ta có thể nói
rằng trong năm mới vừa qua đó, chúng ta đã đánh trận, đã xong, và đã giữ. Buồn thay, tôi tin
chúng ta phải xưng nhận rằng chúng ta đã vấp ngã và đã ngủ gục trong khi chúng ta đáng phải tiến tới đàng trước cho Chúa. Quí
bạn ơi, trong năm mới nầy ở trước mặt, chúng ta sẽ sẵn sàng “hầu
việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng, hãy hát xướng mà đến trước mặt Ngài” (Thi thiên 100:2). Quí bạn ơi, liệu
trong mọi sự “Hễ
làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người
ta” (Côlôse 3:23). Bạn có sẵn sàng để phục
vụ chưa?
Quí bạn
ơi, chúng ta đang đến với phần CUỐI CỦA HÀNH TRÌNH
mà chúng ta gọi là năm 2010, chúng ta cần phải NHÌN
CHUNG QUANH CHÚNG TA, mà chúng ta còn phải …
(2) NHÌN
ĐÀNG SAU CHÚNG TA
II Timôthê 4:7: “Ta đã đánh trận tốt
lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin”.
A. MỘT
SỰ KIỂM TRA. Quí bạn ơi, bao lâu rồi kể từ khi bạn và tôi
thực hiện một cuộc kiểm tra lại đời sống của mình vậy? Chúng ta đọc ở II Côrinhtô 13:5: “Chính anh em hãy tự xét
để xem mình có đức tin chăng. Hãy tự thử mình: anh em há không nhận biết rằng
có Đức Chúa Jêsus Christ ở trong anh em sao? miễn là anh em không đáng bị bỏ”. Thật lấy làm tốt cho chúng ta khi
xem xét lại mọi động cơ và dự tính của mình mọi lúc mọi khi.
Chúng
ta cần phải tự
xét xem coi có phải chúng ta đang “đánh
trận tốt lành”, “đã xong cuộc chạy” và “đã giữ được đức tin”. Việc
nầy giống như đây là thời điểm kiểm tra để Phaolô nhìn lại sau. Ông nắm lấy
cổ phần của cuộc đời mình và đã nói rằng:
+ ÔNG LÀ MỘT CHIẾN BINH GIỎI. “Ta đã đánh
trận tốt lành …”. Phaolô
đã phấn đấu khó nhọc và đã thắng hơn. Nhà truyền đạo trẻ kia từng hỏi một
cụ truyền đạo không biết cụ có tham dự nhiều trận đánh hay không!?! Cụ
truyền đạo đáp: “Tôi
không thể nói mình đã thắng nhiều trận, nhưng có một điều tôi biết rõ. Tôi dám
chắc tôi đã tham dự nhiều trận”. Hầu hết khi chúng ta đến với
phần CUỐI CUỘC HÀNH TRÌNH của cuộc sống, chúng
ta có thể nói: “Có
thể tôi không thắng nhiều trận, nhưng tôi có mặt trong các trận đó”. Quí
bạn ơi, hãy quay nhìn lại đàng sau đi, có phải bạn là một chiến binh giỏi không?
+ ÔNG LÀ MỘT
VIÊN QUẢN LÝ GIỎI.
“Ta đã
giữ được đức tin”. Phaolô đã tuân giữ luật lệ của chiến
trận thuộc linh. Ông đã đánh trận một cách hợp lệ. Ông là một viên quản
lý giỏi của Tin Lành đã được nấy cho ông coi sóc. Ở giữa từng sự ngã lòng
có thể hình dung được, xứ sở ông đã dõi theo ông giống như bầy chó săn, các vương
hầu cùng những kẻ thống trị dân Ngoại cũng như đám tiện dân kia gầm rống chống
nghịch ông, đức tin ông không hề chao đảo một mảy may kể từ giây phút ánh sáng
của Cứu Chúa vinh hiển chiếu trên ông ở con đường đến thành Đamách cho tới khi
ông bị chặt đầu trên giàn giáo của Nero. (COMMENTARY
ON THE NEW TESTAMENT VOL. 3 EPHESIANS – PHILEMON by Rev. W. B. Godbey, A.M.
The Master Christian Library. Version 5. Copyright 1997. , AGES Software. Albany,
OR). Quí bạn ơi, có phải bạn là một
viên quản gia giỏi không? Có phải bạn trung tín với phần việc mà Đức Chúa
Trời đã kêu gọi bạn phải lo làm không?
+ ÔNG LÀ MỘT
TAY CHẠY GIỎI.
“Ta đã
xong sự chạy …”. Phaolô nói: “Ta cứ chạy mặc dù có nhiều khó khăn. Ta cứ hướng mắt
mình nhìn vào giải thưởng ở trước mặt. Ta không được phép ngã lòng”.
Phaolô đã hoàn tất cuộc chạy đặt ra ở trước mặt ông. Ông cảm thấy không có
việc nào là chưa làm xong.
B. MỘT
SỰ KHÍCH LỆ. Tấm gương của Phaolô có thể góp phần là một sự
khích lệ cho chúng ta để chúng ta sống hết mình cho Chúa. Phaolô đã làm
nhiều việc phải lẽ trong quá khứ. Khi chúng ta nhìn lại cả năm ở đàng sau
lưng chúng ta, chúng ta đã để lại gì ở phía sau? Quí bạn ơi, nếu có những
việc chúng ta đã chừa lại chưa làm xong, nguyện chúng ta đừng yên nghỉ cho tới
chừng chúng ta đã làm xong chúng.
Đâu
là một số việc mà chúng ta cần phải làm cho ngay lại?:
+ TRANH CHẤP
CHƯA GIẢI QUYẾT. Nếu chúng ta có một cuộc tranh cãi với ai đó,
chúng ta cần phải sửa đổi lại. Kinh thánh kêu gọi chúng ta phải đạt
tới chỗ “yêu
thương anh em cách thật thà”. I Phierơ 1:22 chép: “Anh em đã vâng theo lẽ thật làm sạch lòng
mình, đặng có lòng yêu thương anh em cách thật thà, nên hãy yêu nhau sốt sắng hết
lòng”. Có phải bạn cần phải xin lỗi ai đó vì cớ điều
chi bạn đã nói hay điều chi bạn đã suy nghĩ về họ không? Quí bạn ơi, bao
lâu chúng ta neo sự cay đắng ở trong lòng, Chúa không thể sử dụng chúng ta hầu
phát huy tối đa tiềm năng của chúng ta cho Ngài.
+ NỢ NẦN
CHƯA TRẢ. Có phải bạn vay mượn ai đó
mà chưa trả lại cho họ chăng? Còn phần Chúa thì sao? Có phải bạn
trung tín trong việc dâng hiến không? Có phải bạn có số nợ nào cần phải
chi trả không?
+ TỘI LỖI
CHƯA XƯNG RA. Có phải bạn đang neo tội lỗi trong đời
sống của bạn không? Há chẳng phải đây là lúc phải định liệu với Đức
Chúa Trời sao? (I Giăng 1:9).
Quí bạn ơi,
chúng ta đang đến với phần CUỐI CUỘC HÀNH TRÌNH
mà chúng ta gọi là năm 2010, chúng ta cần phải NHÌN
CHUNG QUANH, NHÌN ĐÀNG SAU CHÚNG TA, và sau cùng chúng ta cần phải …
(3) NHÌN QUA BÊN KIA
CHÚNG TA
II Timôthê 4:8: “Hiện nay mão triều
thiên của sự công bình đã để dành cho ta; Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão
ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu
mến sự hiện đến của Ngài”.
A. PHƯỚC
HẠNH ĐANG CHỜ ĐỢI CHÚNG TA. Phaolô nhìn tới đàng trước thấy nhiều việc tốt hơn. Phaolô nói:
“…mão
triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta …”. Phaolô đã được phước trong đời nầy và ông biết
ông sẽ được phước trong đời hầu đến nữa. Nhiều lần chúng ta không để ý đến
các ơn phước mà chúng ta đã được ban hiến cho. Chúng ta đã quên bàn tay ân
điển đã gìn giữ chúng ta trong sự bình an, làm cho dư dật, làm cho phong phú và
nâng đỡ chúng ta, và đã hình dung hư không trong sự dối gạt của tấm lòng rằng mọi
phước hạnh nầy đã được tạo ra do một sự khôn ngoan siêu việt nào đó nơi sức riêng
của mình. --Abraham Lincoln (James S. Hewett,
Illustrations Unlimited (Wheaton: Tyndale House Publishers, Inc, 1988), p.
401).
B. NHỮNG TRẬN ĐÁNH TẤN
CÔNG CHÚNG TA. Có một việc
chúng ta dám chắc khi chúng ta nhìn tới đàng trước. Chúng ta biết chúng ta sẽ đối
diện với nhiều trận đánh trong những ngày hầu đến. Nhưng chúng ta có thể
có được lòng can đảm. Đức Chúa Trời sẽ đi cùng chúng ta và đánh trận thay
cho chúng ta. Môise đã nói với dân sự khi họ đến tại Biển Đỏ — biển ở trước
mặt còn kẻ thù thì ở sau lưng họ — “Đức Giêhôva sẽ đánh trận cho các ngươi”.
PHẦN KẾT THÚC: Quí bạn ơi, chúng ta đang đến với phần CUỐI CỦA
CUỘC HÀNH TRÌNH mà chúng ta gọi là năm 2010 không bao lâu nữa năm 2011 bắt
đầu. Khi chúng ta bắt đầu với cuộc hành trình nầy, chúng ta cần phải NHÌN CHUNG QUANH, NHÌN ĐÀNG SAU, và NHÌN ĐÀNG TRƯỚC CHÚNG
TA. Tôi muốn để bạn lại với mấy lời nầy:
Tôi bước
vào năm khác
Lịch sử của nó thì chưa biết;
Ôi, chơn tôi sẽ run rẩy
khi một mình bước đi trên đó!
Lịch sử của nó thì chưa biết;
Ôi, chơn tôi sẽ run rẩy
khi một mình bước đi trên đó!
Song tôi
nghe thấy tiếng thầm thì,
Tôi biết mình sẽ được phước;
“Sự hiện diện của ta sẽ đi với ngươi,
Và ta sẽ ban cho ngươi sự yên nghỉ”
Tôi biết mình sẽ được phước;
“Sự hiện diện của ta sẽ đi với ngươi,
Và ta sẽ ban cho ngươi sự yên nghỉ”
Năm Mới
sẽ đem lại cho tôi điều gì?
Có lẽ là tôi không biết được;
đó là được yêu thương hay được cất lên,
Hoặc cô đơn và khốn khó?
Có lẽ là tôi không biết được;
đó là được yêu thương hay được cất lên,
Hoặc cô đơn và khốn khó?
Im nào!
Im nào! Tôi nghe tiếng thầm thì của Ngài;
Chắc chắn là tôi sẽ được phước;
“Sự hiện diện của ta sẽ đi với ngươi,
Và ta sẽ ban cho ngươi sự yên nghỉ”
Chắc chắn là tôi sẽ được phước;
“Sự hiện diện của ta sẽ đi với ngươi,
Và ta sẽ ban cho ngươi sự yên nghỉ”